Bật lửa của Hoàng Trường Minh chảy le lói, khỏi bốc lên nghi ngút.
Trong làm khỏi trắng, dù anh không nhìn phía đối diện, ánh mắt mơ màng như đang nhớ về quá khứ.
Trong khu B, quả nhiên giống y như đúc lời nói củaPhan Duy, Lam Ngọc Anh mặc một bộ đồ màu hồng, rõ ràng là đặc biệt chuẩn bị trước, Nguyễn Phong dang ôn nhu đeo tai nghe vào tai cô, bên cạnh còn một cây nấm nhỏ.
Thực sự giống như gia đình ba người ấm áp...
Hoàng Trường Minh hít một hơi thuốc lá, hành động này làm anh bị sặc.
Anh dứt khoát dui điều thuốc vào gạt tàn, cầm ly nước uống hai ngụm, cuối cùng cũng hết sặc, thấy Trần Phong Sinh cười như không cười nhìn anh chăm chấm, môi mỏng anh mấp máy, lầm bầm lại cầu trước đó, "Phụ nữ sao, tôi cũng chẳng hiểm gì
Không biết là nói cho Trần Phong Sinh nghe hay Chương 116: Tiếng gõ cửa nửa đêm.
Bật lửa của Hoàng Trường Minh chảy le lói, khói bốc lên nghi ngút.
Trong làm khói trắng, dù anh không nhìn phía đối diện, ánh mắt mơ màng như đang nhớ về quá khứ.
Trong khu B, quả nhiên giống y như đúc lời nói củaPhan Duy, Lam Ngọc Anh mặc một bộ đồ màu hồng, rõ ràng là đặc biệt chuẩn bị trước, Nguyên Phong dang ôn nhu đeo tai nghe vào tại cô, bên cạnh còn một cây nấm nhỏ.
Thực sự giống như gia đình ba người ấm áp...
Hoàng Trường Minh hít một hơi thuốc lá, hành động này làm anh bị sắc.
Anh dứt khoát dụi điều thuốc vào gạt tàn, cầm ly nước uống hai ngụm, cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2201803/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.