Người đứng bên ngoài không ai khác là Hoàng
Trường Minh.
Như bình thường, anh mặc bộ vest màu đen, ảnh đèn phía trên soi vào nhìn có cảm giác khiếp sợ.
Lam Ngọc Anh ngây người nhìn anh, hoàn toàn không ngờ rằng anh lại xuất hiện ở đây, ánh mắt chớp chớp, “Tổng giám đốc Hoàng, anh có chuyện gì không?" "Sao không gọi thắng tên tôi? "Hoàng Trường Minh nhìn cô mấp máy môi nói.
"...".
Trong lòng Lam Ngọc Anh run lên.
Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia, có rất nhanh đầu hàng, trong không khí thoảng có mùi rượu, cô vô thức nhíu mày hỏi, "Anh uống rượu?" "Ừ"Hoàng Trường Minh thừa nhận, hơn nữa mùi rượu không nhẹ, không nói dối được.
Hơn nữa, trong tay anh còn cầm chìa khóa xe, lại xe trắng trợn tới đây, chính là không sợ bị chặn lại.
Lâm Ngọc Anh không nói chuyện nữa, muốn anh nhanh chóng rời đi, hai giây do dự, Hoàng Trường Minh đi qua cô bước vào nhà, chỉ còn có đứng ngờ người gói, "Này..
Hoàng Trường Minh coi như không nghe thấy, nghênh ngang đi vào bên trong.
Nơi này đối với anh chẳng có gì xa lạ, liền đi thắng tới phòng khách ngồi xuống, đôi chân dài vắt chéo, tự nhiên như nhà mình.
Lam Ngọc Anh cắn môi, không thể làm gì ngoài việc đóng cửa lại.
Việc Hoàng Trường Minh xuất hiện trong nhà làm cô rất khó chịu, nhưng bây giờ không có cách nào cả, càng không thể gọi điện cho cảnh sát đến đưa anh đi, bàn tay nắm chặt, phẫn nộ vào bếp rót nước.
Lam Ngọc Anh uống nước xong đi ra phòng khách thấy áo vets anh để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2201804/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.