Lam Ngọc Anhđến trước quấy khách sạn mượn chiếc dù, chặn một chiếc xe taxi rồi đi vào ngôi.
Cô xem trên bản đồ, khoảng cách giữa công viên
Biển Đông và khách sạn ít nhất là hai mươi km, không kẹt xe thì cần một giờ, lúc này trời đang mưa to nên xe đi trên đường đều rất chậm rãi.
Trên đường, Lam Ngọc Anhđã gọi điện thoại cho Hoàng Trường Minh lần nữa, nhưng vẫn như lúc nãy, đều là thông báo của tổng đài không thể kết nối được hoặc là máy đã tắt.
Phía trước là tài xế nữ, cô ấy không thể không nhìn cô từ trong gương chiếu hậu của xe: "Em gái, trời đang mưa to thế này mà em còn đến công viên Biển Đông để làm gì thế?" “À, em có chút việc." Lam Ngọc Anhxới xới mái tóc dài của mình.
Trên đường đi, mưa cọ rửa trên tấm kinh che đi tầm nhìn nên mọi thứ đều rất mơ hồ, ngoại trừ tiếng từ đài phát thành mở lên, còn lại đều là tiếng nước bắn lên vì bị bánh xe cần qua.
Rất nhiều suy nghĩ đang ngổn ngang trầm mối trong lòng.
Thời gian đã hẹn trong tin nhắn là tám giờ, bây giờ đã hơn mười giờ rồi.
Phan Duy nói Hoàng Trường Minhvẫn chưa về, chẳng lẽ anh vẫn còn đang ở công viên Biển Đông chờ mình ư? không thể nào đâu nhỉ?
Chắc là không có đâu...
Với tính tình của Hoàng Trường Minh, bình thường ngay cả nghe điện thoại cũng không có kiên nhẫn nghe, đều là cúp thẳng.
Cho dù anh có tới, nếu không nhìn thấy cô chắc anh cũng sẽ phẩy tay rời đi thôi.
Cô có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2201810/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.