Lam Ngọc Anhtrong đầu "Ong" một tiếng, hoảng loạn hoa cả mắt.
Căn nhà gỗ nhìn bên ngoài rất nhỏ, nhưng không gian bên trong rất rộng, bên trong thì không có món đồ dư thừa nào, tối đen như mực.
Hoàng Trường Minhcởi áo khoác ra, rất nhiều giọt nước mưa rơi xuống, anh tùy tiện kiếm đại một chỗ nào đó treo áo khoác lên.
“Tôi đi ra ngoài một lát."
Vứt một nói xong, anh liền đi ra khỏi cửa.
Lam Ngọc Anh đành kiếm một chỗ nào đó ngồi xuống, trước đây khi lên đại học, cũng đã từng có kinh nghiệm đi ra ngoại ô cắm trại, nhưng tuyệt đối so với hiện giờ tốt hơn nhiều, tình hình bây giờ cô cảm thấy giống đi tránh nạn hơn........
Hoàng Trường Minh đihơi lâu, từ từ, cô có chút ngồi không yên nữa.
Điện thoại cũng hết pin, không phân biệt được thời gian, lại càng cảm thấy thêm thời gian trôi qua rất là chậm, trước mắt toàn là màu đen, lại không ngừng nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài, có có cảm giác như mình bị cả thế giới bỏ rơi vậy.
Khi sự hoảng sợ của cô lan tràn không giới hạn, cửa lại một lần nữa được người ta đẩy ra.
Tinh thần Lam Ngọc Anh căng thẳng, lại lần nữa đối mặt với đôi mắt trầm lặng sắt bén ấy, trong giây lát cảm thấy lại cảm thấy yên tâm.
"Anh đi đâu vậy?" Cô đứng dậy đón anh về, giọng điều cổ che giấu sự lo sợ.
Hoàng Trường Minhđóng cửa lại, động đây mỗi nói, “Nhịp độ thấp qua, nếu không kiếm gì đó làm ấm lên, thì không cần đợi đến mai chúng ta cũng chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2201811/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.