Lam Ngọc Anhkhông còn cách nào khác, đành phải cần răng im lặng mặc vào.
Dáng người của Hoàng Trường Minhvốn đã rất khỏe khoắn, cô mặc quần lót của anh vào rất rộng.
Cạp quần cứ kéo lên lại tụt xuống, vì vậy có phải thắt một nút thắt thắt ở lưng.
Sau khi mặc xong xuôi, Hoàng Trường Minhbước tới mở cửa nhà gỗ nhỏ ra.
Người đứng ở bên ngoài quả thật là nhân viên làm việc ở trong vườn, một ông chú hơn năm mươi tuổi, dáng vẻ vô cùng chất phác, trên tay cầm một chùm chìa khóa, vẫn đang đứng im tại chỗ không dám nhúc nhích.
Khi cửa vừa mở ra, ánh mắt của ông ấy liếc nhìn qua hai người một cái, ánh mắt rất...
Lam Ngọc Anh che mặt.
Nhìn đống khăn giấy với máu trên mặt đất, ông ấy không muốn nghĩ lung tung cũng khó.
Thật là một cái sinh nhật khó quên mà!
Cô từ bỏ việc giải thích, cúi đầu nhanh chóng đi ra khỏi nhà nhỏ, đi thẳng về phía cổng công viên.
Bây giờ không giống như lúc mưa to đêm qua, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một cái vài xe taxi đi qua, một hồi lâu hai người cũng gọi được một chiếc taxi trống.
Sau một tiếnghai người về tới khách sạn.
Taxi dừng ở trước cửa chính của khách sạn, Hoàng Trường Minhtrả tiền, hai người lần lượt xuống xe.
Sau cơn mưa nhiệt độ trong không khí rất lạnh, một cơn gió thổi qua, Lam Ngọc Anhlập tức ôm chặt lấy cánh tay, đột nhiên trên vai cô truyền tới cảm giác ấm áp.
Hoàng Trường Minhđưa áo khoác âu phục của mình cho cô, sau đó chỉnh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2201813/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.