"Ngọc Anh à, cậu làm gì vậy?"
Trương Tiểu Du đang ngồi xếp bằng trên sô pha ở bên cạnh, vẻ mặt ghét bỏ.
Lam Ngọc Anhlau miệng, cầm một tờ khăn giấy và nhanh chóng thu dọn, cô còn chưa làm xong, điện thoại đã báo có tin nhắn, cô cầm lên xem, suýt nữa ném điện thoại ra ngoài.
Hoàng Trường Minh: "Nếu như em không có thói quen dọn dẹp, em có thể để lại 11 "Tôi không có!" Lam Ngọc Anhgần như soạn tin nhắn và gửi ngay lập tức.
Nhắm mắt lại hít sâu một hơi, cô bình tĩnh lại, soạn một tin nhắn khác và gửi đi: "Để ở chỗ của tôi, chiều tối sẽ tới bưu điện gửi cho anh!" Hoàng Trường Minhvẫn trả lời nhanh như trước: "Không cần, khi rảnh tôi sẽ tự mình qua lấy."
Lam Ngọc Anh nhìn tin nhắn, hơi hoang mang.
Nhưng ngẫm lại một chút, anh thích làm thế nào thì tùy, tính cách bá đạo như vậy thì chuyện gì đã quyết định cũng không làm lung lay được, cô đặt điện thoại di động xuống tiếp tục xem ti vi.
Ngày thứ hai được nghỉ, buổi chiều Trương Tiểu Du nhận điện thoại rồi đi ra ngoài, gần tối mới chạy về mà đầu đầy mồ hôi.
Lam Ngọc Anhđưa một ly nước qua, sau khi nghe thấy cô ấy báo cáo đi ra ngoài làm gì, cô rất kinh ngạc: "Cá nhỏ, cậu tìm được nhà rồi?" "Đúng vậy!" Trương Tiểu Du uống một ngụm nước "Ở đâu vậy?" Lam Ngọc Anh vội hỏi.
lớn.
Trương Tiểu Du sau khi uống nước xong, mạnh mẽ lau miệng: "Ở phía sau trung tâm hội nghị triển lãm, đợi chút, tớ cho cậu xem ảnh!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2201814/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.