Cô sợ hãi quá mức, chìa khóa trong tay cũng rơi xuống đất vang lên tiếng lạch cạch.
Lam Ngọc Anhluống cuống tay chân nhặt lên, nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi anh.
Từ đầu tới cuối, gương mặt và ánh mắt của Hoàng Trường Minhkhông có gì thay đổi.
Không có ý định chào hỏi với cô, so sánh với vẻ khiếp sợ trên mặt cô, anh hoàn toàn thản nhiên như bình thường, giống như việc anh xuất hiện và mở cửa ở đây không phải chuyện gì to tát.
Sau khi Hoàng Trường Minhrút chìa khóa ra, sải bước đi vào.
Lam Ngọc Anhngây ra tại chỗ, tầm nhìn bị ngăn cách bởi cánh cửa, mà thứ cuối cùng cô thấy, là đôi mắt sâu thẳm kia.
Trong hành lang yên tĩnh, cô không thể làm gì khác hơn là xoay người mở cửa, rồi đóng cửa vào.
Sau đó, Lam Ngọc Anhlàm một hành động rất ngớ ngẩn.
Cô dùng sức véo má phải một cái, cảm giác đau đớn ập đến, xác định cô không phải đang nằm mơ, Hoàng Trường Minhthật sự chuyển đến căn nhà đối diện ở
Thì ra kẻ có tiền khó hiểu trong miệng chị hàng xóm...
Hóa ra là anh!
Nhưng quan trọng là sao anh lại phải chạy tới đây o?
Rõ ràng anh đang ở một khu biệt thư sa hoa như vậy, so với khu dân cư cũ nát này là một trời một vực đấy! Hay là kẻ có tiền thật sự đều bị bệnh tâm thần nhẹ?
Lam Ngọc Anhđứng ngay ở cửa ra vào, hơn nữa vẫn chưa thể lấy lại tinh thần sau sự kinh hãi.
Cho nên lúc tiếng gõ cửa vang lên, cô sợ tới mức thiếu chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2201815/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.