Tôi nào có!"
Như là mèo bị dẫm phải đuôi, Lam Ngọc Anh lập tức phản bác lại.
Bị anh nhìn chằm chằm mãi không rời mắt, cô càng thêm mất tự nhiên, ậm ừ nói, “Không phải anh nói, hàng xóm với nhau phải nên giúp đỡ nhau sao!” "Đút cho tôi." Hoàng Trường Minhđẩy cái tô trong tay tới trước mặt cô
Hai chữ bá đạo này, đủ để gợi lên quá nhiều thứ....
Lam Ngọc Anhnhấp khóe miệng, “Anh không ăn thì bỏ đượ "Keo kiệt!” Khoé môi Hoàng Trường Minhnhếch nhếch lên, kéo tô lại, cầm lấy cái muỗng múc lên một chút, tiếng nói khàn khàn lẩm bẩm, “Ngu ngốc ăn hoa thủy tiên bị trúng độc phải vào bệnh viện, tôi còn đút cho cô ăn!” " Lam Ngọc Anhxấu hổ, hình như là có chuyện như vậy.
Hoàng Trường Minhằm hai ngụm, rất nhanh anh nhíu mày lại, “Sao không có một chút hương vị gì vậy” “Anh bị bệnh, chỉ có thể ăn món ăn thanh đạm
Lam Ngọc Anhkhông còn lời gì để nói.
Bị bệnh mà còn bắt bẻ như vậy, có năng lực thì đừng bị bệnh nữa!
Hoàng Trường Minhtiếp tục đưa vào trong miệng, còn ngước mắt lên liếc cô một cái, "Vậy thì chờ tôi ổn hơn, cô lại nấu cho tôi một bát mì.” “Ừm...
Lam Ngọc Anhnể anh là bệnh nhân nên gật đầu.
Nhưng mà người này, sao lại yêu thích mì sợi như vậy chứ!
Tuy rằng không nhanh như ăn mì, nhưng cũng chạm rì rì ăn hết tô cháo đến cuối cùng, ném cái muỗng trong tay xuống, đưa hết tất cả cho cô.
Lam Ngọc Anh nhận lấy rồi đặt sang bên cạnh, đặt viên thuốc đã chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2201817/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.