Tầm mắt Lam Ngọc Anh di chNgọc Anh xuống theo anh, trên mặt cô đã bắt đầu nóng bừng.
Nhưng mà nếu đã bắt đầu rồi, cô cũng không có cách nào để kết thúc, đành phải căng da đầu tháo dây lưng trên eo anh, âm thanh kim loại mở vô cùng vang vọng ở trong phòng, tiếp theo là âm thanh của khoá kéo quần.......
"Quần bên trong, không cần cởi."
Âm thanh trầm tĩnh của Hoàng Trường Minh, bỗng dựng vang lên.
Lam Ngọc Anh đang nín thở thì bị hoảng sợ, cắn rằng nói, “…......
Tôi biết rồi!”
Ai muốn cởi quần trong của anh chứ!
Cuối cùng cũng ném quần tây và áo vest áo sơmi sang một bên, Lam Ngọc Anh khó khăn thở dốc.
Tới khi cô giương mắt nhìn anh lần nữa, toàn thân bị lột trần chỉ còn lại có một cái quần góc bẹt, bao bọc cặp mông săn chắc.
Gương mặt Lam Ngọc Anh đỏ bừng giống như thứ gì đó.
Ông trời ơi!
Đời này, cô chưa bao giờ trải qua loại chuyện cởi quần áo cho đàn ông thế này.…....
Lam Ngọc Anh không ngừng hít sâu, xây dựng tâm lý cho mình, làm như vậy là vì hạ sốt cho anh, giống lời dì trong siêu thị nói, cháu ngoại bị bệnh thường xuyên dùng cách như vậy.
Ừm đúng, coi anh là cháu ngoại là ổn!
Chẳng qua, cháu ngoại nhà ai mà có dáng người tốt như vậy chứ, cho dù là nằm thắng, đường cong cơ bắp cũng theo trật tự rõ ràng, mỗi một cơ bắp đều giống sắt thép.
Cảm giác nếu dùng tay đập lên phía trên, thì sẽ phát ra "Coong” một tiếng.
Mở bình rượu trắng ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2201818/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.