Dường như đã chìm vào giấc ngủ rất sâu nên những gì vang lên đều là tiếng hít thở dài và đều đều.
Nhưng mà nhìn bộ dạng ít nhiều có hơi buồn cười, hai cái chân dài lớn đều co rút ở kia.
Chăn mền trên người đã rủ xuống sàn nhà, và chiếc khăn tắm quấn quanh ở bên hông trước đó cũng mất tích, vì vậy lúc này anh giống như lúc kéo cửa phòng tắm vào đêm qua, chỉ có một cái quần tam giác.
Lam Ngọc Anhđi qua, kh người xuống muốn giúp anh nhặt chăn lên che trên người.
Cố gắng để cho ánh mắt không liếc nhìn cơ thể anh, cũng cố gắng hết sức không chạm vào người anh, nhưng ai dè chăn vừa mới đắp lên, thì một lòng bàn tay rắn chắt đã ôm chằm cô.
Ngôn Tình Hay
Đôi mắt trầm tĩnh và tĩnh mịch kia, chẳng biết lúc nào đã mở ra, đang nhìn chằm chằm vào cô.
Anh tỉnh rồi?
Lam Ngọc Anhkinh ngạc nhìn anh, vội nói: "Ơ, tôi đánh thức anh rồi sao? Nếu như anh chưa tỉnh thì cứ tiếp tục ngủ đi..."
Nói xong, nhưng cô không đứng dậy rời đi là bởi vì Hoàng Trường Minhvẫn chưa buông tay ra.
"Hoàng Trường Minh..." Cô nhắc nhở.
Đôi mắt Hoàng Trường Minhvẫn không hề chớp, môi mỏng kéo ra ba chữ: "Tôi khó chịu." “Anh sao vậy?” Lam Ngọc Anhlo lắng hỏi.
"Tôi thật sự rất khó chịu." Hoàng Trường Minhlặp lại câu này, giọng nói có chút khàn khàn.
Lam Ngọc Anhnhìn mi tâm anh nhíu chặt, càng thêm khó hiểu, cho đến khi anh nắm tay của cô xuống một đường --
Sau khi nhận ra được cái gì, đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2201822/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.