Ở lại?
Lam Ngọc Anhkinh ngạc đến mức không nói được gì.
Đôi mắt sâu thẳm của Hoàng Trường Minhnhìn cô, giống như một kẻ vô gia cư: "Không thì phải làm sao bây giờ? Cửa thì không vào được, em cũng không thể để tôi đi ra ngoài tìm khách sạn được chứ, huống chi vi tiền và chìa khóa xe đều để trong nhà cả rồi, cũng không có giấy chứng minh thư" "...
Lam Ngọc Anhnắm chặt tay lại.
"Tôi ngủ trên ghế sô pha cũng được." Hoàng Trường Minhlại nói thêm một câu.
"..." Trên gương mặt của Lam Ngọc Anhdần dần xuất hiện vẻ đắn đo.
Sau đó, Hoàng Trường Minhyên lặng nhếch khỏe môi, không nói gì nữa.
Căn phòng yên tĩnh đến quỷ dị.
Chưa đến mười giây, Lam Ngọc Anhthả lỏng tay ra, gượng ép nói: "Thôi được rồi.
"Làm phiền em rồi." Hoàng Trường Minhnghiêm túc nói.
"À, vậy tôi đi lấy gối và chặn cho anh...
Lam Ngọc Anh vội vã nói rồi quay người chạy vào phòng ngủ.
Nhưng vì trong lòng đang quá rối ren, cô lại chạy nhanh nên lúc sắp tới cửa phòng thì bị vấp phải chán của mình, một tiếng "bịch" vang lên lúc cô ngã xuống.
Có tiếng bước chân ổn định chạy tới sau lưng cô và cả tiếng cười khể không che giấu được: "Ngã đau không? Tôi chỉ ở nhờ ở đây có một đêm thôi chứ có phải muốn lên giường với em đầu, căng thẳng vậy làm gì?"
Lam Ngọc Anhrất xấu hổ, gương mặt đỏ bừng lên, lan ra cả tại, "...Làm gì có!"
Cô hất tay Hoàng Trường Minhra rồi tự đứng dậy cầm đầu chạy vào phòng ngủ.
Lúc Lam Ngọc Anhôm gối và chăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2201821/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.