Đến tận lúc tan tầm, trong văn phòng vẫn chưa bình tĩnh lại.
Trên mặt các đồng nghiệp nữ còn đầy biểu cảm nuối tiếc, thỉnh thoảng than thở một chút, giận mình không nằm chắc cơ hội, không thể lộ mặt để được lọt vào mắt xanh của nam thần.
Lam Ngọc Anhcó được cơ hội lộ mặt, yên lặng thu dọn đồ đạc, cổ gắng giảm mức độ tồn tại xuống thấp nhất rồi nhanh chóng rời đi.
Ra khỏi văn phòng đã có tiếng còi ô tô.
Lam Ngọc Anhliếc mắt đã thấy một chiếc Land Rover trắng dừng bên đường, dưới ánh tà dương, ánh mắt chim liềm tịch mịch của Hoàng Trường Minhxuyên qua kính chắc gió nhìn về phía cô, không lệch chút nào.
Vì để tránh các đồng nghiệp nhìn thấy rồi truy sát, cô chạy vọt đến.
Mở cửa xe, chui vào, lại thắt dây an toàn, một loạt động tác vô cùng lưu loát.
Chiếc Land Rover hòa vào dòng xe trên đường, xác nhận đã an toàn, lúc này Lam Ngọc Anhmới nghiêng đầu hỏi anh, "Hoàng Trường Minh, sao anh còn chưa rời đi?”.
Hoàng Trường Minhnhàn nhạt liếc cô một cái, có ý không muốn nói nhiều, "Đi chợ mua thức ăn về nhà nấu cơm “Ừm." Lam Ngọc Anh không dám phải đối
Nhìn thấy anh không quá vui vẻ, biết chắc chắn có liên quan đến mình, cô cố gắng xoa dịu anh.
Đến khu chợ gần khu chung cư, có rất nhiều người, bọn họ bị chen ở giữa trước một quầy hàng, bà chủ đang bận rộn cân hàng tính tiền, không để ý chuyện gì nữa, chỉ quăng túi nilon ra, khách chỉ có thể tự mình chọn đồ.
Lam Ngọc Anhcúi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2201842/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.