Hoàng Trường Minh giọng nói không lớn không nhỏ, trên bàn ăn mọi người đều nghe thấy hết.
Miếng táo "Lạch cạch” một cái liền rơi lại vào chén.
Lam Ngọc Anh lại bắt đầu lại run lên, trước khi bà ngoại mở miệng nói chuyện.
cô vội vàng cướp quyền nói trước “Bà ngoại, lâu rồi không gặp bà cháu có nhiều lời muốn nói với bà lắm ạ, tôi này cháu ngủ với bà nha!” “Được!” Bà cụ nghe thể cười gật đầu.
Trong lòng nghĩ cháu mình không dễ gì mới về chơi, bầu bạn cùng bà cũng tốt, hai người trẻ tuổi về thành phố thì có khối thời gian mà.
Lam Ngọc Anhâm thầm thở phào nhẹ nhõm, ngẩng mắt lên nhìn, phát hiện Hoàng Trường Minh cười như không cười nhìn qua cô, và đôi môi mỏng không phát ra tiếng nhưng lại cử động như là nói hai chữ: Giỏi lắm!
Buổi tối đi ngủ, cô tự nhiên mà chen chút trên một cái gối với bà ngoại.
Sau khi tắt không lâu, chiếc điện thoại để bên cạnh gối sáng lên.
Tin nhắn này cũng thường hay đến vào mỗi buổi tối trước khi cô đi ngủ, Lam Ngọc Anh run run đưa ngón tay mở khóa màn hình, nhưng lại phát hiện chỉ có hai chữ “Ngủ Ngon".
Giống như là bị xỏ lá vậy, trên mặt cô hiện lên chữ cút đi.
Cả ngày hôm nay giống như là bị rơi vào bùa chủ của anh vậy.
Sáng hôm sau bà cụ ngủ ít nên thức sớm, Lam Ngọc Anh cũng thức dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2201844/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.