Lam Ngọc Anh đỏ mặt vì câu nói trần trụi của anh.
Nhất là bàn tay tác quái của anh, bụng ngón tay thô ráp cọ lên làn da của cô giống như gỗ lên một cục mụn cơm mảnh nhỏ.
Dần dần Lam Ngọc Anh không kiểm soát được hơi thở dốc, cô cảm thấy đầu lưỡi khô khốc.
Bản thân Hoàng Trường Minh cũng không thoải mái gì, lồng ngực bên dưới lớp sơ mi trắng phập phồng lên xuống, đôi mắt u tối bừng lên ngọn lửa.
"Rầm rầm..."
Đột nhiên tiếng đập cửa vang lên.
Có vẻ như thằng bé đứng ngoài không đẩy được cửa ra nên đành phải dùng tay đập.
Họ suýt nữa thì quên mất trong nhà không chỉ có hai người.
Lam Ngọc Anh hít sâu một hơi, để bản thân nhanh chóng bình tĩnh lại, rồi lặng lẽ kéo vạt váy đã xốc lên tận eo xuống.
Cô len lên liếc nhìn Hoàng Trường Minh, quả nhiên sắc mặt anh không vui vẻ gì, khoé miệng vì dục vọng không được thỏa mãn mà căng ra.
Anh lại rút một điều thuốc ra châm lên, dùng nicotin để bình ổn lại mọi thứ.
Khi phả ra một làn khói, anh hàn học nói một câu: "Sau này nhất định phải sinh con gái." "Ơ." Lam Ngọc Anh ngượng ngập, quả thực là khinh thường một cách lộ liễu.
Nhưng ngay sau đó trái tim cô lại nảy mạnh lên vì câu nói của anh...
Tiếng đập cửa bên ngoài vẫn còn vang vọng, Lam Ngọc Anh ấn nhẹ lên ngực, chạy qua mở cánh cửa đang khóa trái
Thắng nhỏ ôm bụng, vừa nhìn thấy cô lập tức kêu gào: "Ngọc Anh, cháu đối rồi!" "Châu Châu đói sao?" Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2201881/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.