"Châu Châu, cháu thật sự rất muốn uống sao? Vậy cô làm thêm cho cháu một cốc nhé?"
Lam Ngọc Anh đành lên tiếng nói.
Ai ngờ cô vừa dứt lời thì Hoàng Trường Minh đã hạ giọng: "Không được!" "Hoàng Trường Minh..." Cô khó xử gọi tên anh.
Hoàng Trường Minh hừ một tiếng, lại bắt đầu phát huy thổi ngang ngược của mình.
Tháng bé ngẩng đầu lên, cất giọng giòn tan: "Ngọc Anh, không sao đâu ạ! Cháu không giống như chủ kỳ lạ này đầu.
Dù sao thì bố có nói uống nhiều cả phê sẽ không ngủ được! Không ngủ được sẽ rụng tóc đấy, cháu không muốn hỏi đầu "Khu!" Lam Ngọc Anh suýt chút nữa thì sặc nước bọt.
Nhân lúc Hoàng Trường Minh chưa nổi điên, cô vội nói: “Châu Châu, cháu mau uống nốt nước hoa quả ép đi."
Thấy thằng bé đang tập trung uống nước, cô ngồi xuống bên giường, cố tình an ủi nhân vật lớn: "Hoàng Trường Minh, em có chuyện muốn nói với anh." "Nói đi.
Hoàng Trường Minh buông một câu
Lam Ngọc Anh khẽ liếm khỏe mỗi rồi nói với anh.
"Hôm trước em đã quẹt chiếc thẻ đen của anh.
"
Không phải cô cổ tình tìm chủ để mà chuyện này vốn dĩ nên nói cho anh biết.
Khi trước cuối cùng cô chấp nhận cầm tấm thẻ đen đó phần nhiều cũng là vì câu nói của anh "Nếu đã đồng ý hẹn hò thì tiêu tiền của bạn trai chẳng phải là việc rất bình thường sao".
Nhưng tuy đã nhận, cô cũng không định dùng thật, hôm trước chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi.
"Ừm." Hoàng Trường Minh tiếp tục kiệm lời như ngọc.
Lam Ngọc Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2201879/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.