**********
Bởi vì đặt vé gấp nên chuyến bay tối đó đã không còn
nữa.
Lam Ngọc Anh ngồi chuyến bay buổi trưa ngày hôm sau.
Bay đến Ma Cao mất bốn tiếng rưỡi đồng hồ, chậm nhất là bảy giờ tối mai cô sẽ có thể xuất hiện trước mặt anh rôi.
Đúng lúc chuẩn bị qua cửa bay thì Hoàng Trường Minh bất ngờ gọi điện tới.
Lam Ngọc Anh giật thót, không ngờ anh lại gọi ngay lúc này, do dự một lúc cô mới nhận máy.
Thật ra cũng chẳng có chuyện gì, chỉ là lúc này anh đang rảnh nên hỏi xem cô đang làm gì.
Cô nói dối là đang ăn cơm nhưng sợ lộ ra sơ hở, vì thế chưa nói mấy câu thì cô đã chủ động đề nghị kết thúc cuộc gọi.
Nhớ tới chuyện Hoàng Trường Minh từng nói cô cứ nói dối là lòng bàn tay sẽ đổ mồ hôi.
Cô bất giác cúi đầu xuống nhìn, quả nhiên lòng bàn tay đã đầy mồ hội.
Lam Ngọc Anh cọ cọ tay vào quần bò, rồi cùng đoàn
người tiếp tục tiến bước.
Cô chỉ mới ngồi máy bay hai lần, hơn nữa cả hai lần đều có Hoàng Trường Minh đi cùng.
Một mình đi máy bay như thế này, thật ra trong lòng cô có chút sợ hãi.
Chẳng mấy chốc đã tới lượt, cô hít sâu một hơi trình ra chứng minh thư và vé máy bay.
Ngồi bên cạnh cô là một đôi vợ chồng đã có tuổi, nhất là người vợ rất thích trò chuyện khiến cả chuyến bay không còn quá vật vã nữa.
Sau khi máy bay hạ cánh an toàn, Lam Ngọc Anh lập tức thảo dây an toàn ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2201899/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.