Bước chân Hoàng Trường Minh khựng lại.
Có thể gọi cả họ lẫn tên anh ra như vậy, hình như chỉ có một người.
Mang theo sự nghi hoặc trong lòng, anh quay đầu nhìn về phía tiếng gọi, quả nhiên nhìn thấy bên cây cột trụ bằng đá cẩm thạch của khách sạn có một bóng dáng bé nhỏ đang đứng, trong lòng ôm một chiếc túi.
Dưới ánh đèn, cô đang mím môi nhìn về phía mình.
Đôi mắt cô sáng rực tựa như ánh sao trong đêm tối.
Dường như mọi mệt nhọc bao ngày nay cũng theo đó bay mất sạch vậy.
Phan Duy đứng phía sau càng sửng sốt hơn, lắp bắp mấy tiếng: "Cô cô...!cô Ngọc Anh?"
"À, tôi đây!" Lam Ngọc Anh xấu hổ tiến lên.
Cô chưa từng làm chuyện như thế này bao giờ, rõ ràng đã hơi vụng về.
Thấy Hoàng Trường Minh cứ im lặng nhìn mình chăm chăm, lại thấy dáng vẻ ngốc nghếch của mình trong đôi mắt anh thì mặt cô lại nóng bừng lên rồi khẽ lên tiếng một cách xấu hổ: "Hi, Surprise
Đúng là một bất ngờ.
Hoàng Trường Minh im lặng nhướng mày.
Tuy Ma Cao mang khí hậu phương Nam nhưng bây giờ đã sắp bước vào mùa đông rồi, buổi tối rất lạnh, chỉ có bốn, năm độ.
Chú ý thấy đầu mũi cô đã đỏ ửng vì gió đêm, anh bất giác nhíu chặt mày lại.
"Đợi bao lâu rồi?" Hoàng Trường Minh trầm giọng hỏi.
Thật ra cũng không lâu lắm, lúc em gọi điện thoại cho anh, em cũng vừa tới Lam Ngọc Anh dè dặt.
Hoàng Trường Minh thầm nhẩm tính trong lòng, từ cuộc gọi đó tới giờ ít cũng phải ba tiếng đồng hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2201902/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.