Không ai trả lời cô.
Lam Ngọc Anh lại càng bối rối, tư thế quay người đã cứng đờ cả.
Cô cảm thấy nhất định là Hoàng Trường Minh cố tình, tức giận nhưng chẳng biết làm sao, cô đành thăm dò quay lại, nhắm mắt, không dám mở ra hản, chỉ hơi hé hé.
Cho đến khi nhìn thấy anh đã mặc xong quân, đang nhìn minh với vẻ nhàn nhã.
Lam Ngọc Anh bằng nhiên có cảm giác mình bị đùa giỡn.
Cô giơ tay xả nước bồn cầu, rồi dùng sức kéo cánh tay anh lên, nghiến rằng nói: “Em dìu anh về.
Nhưng Hoàng Trường Minh không nhúc nhích, vẫn sống chết giữ chặt cô ở chỗ cũ.
Họ đứng sát gần nhau, mỗi nhịp thở làm lồng ngực Hoàng Trường Minh phập phồng cô đều cảm nhận được.
Lâm Ngọc Anh giãy giụa một hồi không có bất kỳ tác dụng gì.
Cho dù một chân anh đã bị thương, vẫn dễ dàng kiểm soát được cô.
“Vì sao tối qua lại trốn?"
Cô đang định ngẩng đầu trừng mắt với anh thì bất ngờ vang lên một câu hỏi như vậy.
Mí mắt Lam Ngọc Anh run lên, cô hạ thấp giọng: “Em đâu có trốn." “Còn nói không?" Hoàng Trường Minh cúi thấp mặt xuống, gần như nhìn cô chăm chú: "Hửm? Đồ lừa bịp này"
Xem ra cuối cùng Trần Phong Sinh van nói cho anh biết.
Trái tim cô nhói lên từng cơn, nhất là ngữ khí dồn ép lại mang chút mờ ám này khiến cô không biết bực dọc vào đầu.
Cô thật sự thấy phiền: “Nếu không thì sao? Anh muốn thế nào? Hoàng Trường Minh, em đã tận mắt nhìn thấy vợ chưa cưới của anh bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2201936/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.