**********
Trong quán cafe, Lam Ngọc Anh ngôi có vẻ thấp thỏm.
Răng chiều lúc chạng vạng tối từ ngoài cửa sổ chiếu vào, đồng thời hắt lên gương mặt người đàn ông ngồi đối diện, giống như quảng cáo kem đánh rằng trên tivi, suốt cả quá trình đều lộ ra tám chiếc răng tiêu chuẩn, khiến cô nhìn mà khóe miệng cứng đờ.
Lúc tan làm, còn chưa ra khỏi tòa nhà văn phòng, cô đã nhận được điện thoại của Hoàng Thanh Thảo
Bà nói tối nay muốn ăn cơm với cô.
Không cho cô cơ hội từ chối, chiếc BMW vừa được mang đi sửa đã đỗ bên lề đường.
Lam Ngọc Anh đành phải lên xe, nhưng không ngờ mình bị lừa đi xem mặt.
Hoàng Thanh Thảo đã sớm viện cớ chuồn lệ từ lâu, để lại cô và người đàn ông đối diện mắt lớn nhìn mắt nhỏ.
Hôm trước Hoàng Thanh Thảo có nói ở bệnh viện, cô còn tưởng bà chỉ đùa giỡn.
Quả nhiên là người nhà họ Hoàng, toàn phải hành động nhanh lẹ.
Lam Ngọc Anh cực kỳ khó xử, lại không thể thắng thừng đi về.
Đây là lần đầu tiên có có trải nghiệm này, không biết phải đối phó ra sao, đành gắng gương.
Nhưng cô đã len lén nhắn tin cho Trương Tiểu Du, bảo cô ấy khoảng hơn mười phút nữa gọi điện thoại cho mình, sau đó cô sẽ giả vờ có việc phải về "Ban nãy thật ra tổng giám đốc Thảo giới thiệu chưa toàn diện, quê gốc của tôi thật ra ở Cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2201937/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.