Đồng tử của Hoàng Trường Minh thậm chí còn nhìn cô chăm chằm hai lần, giống như đang xác nhận xem những gì mình nhìn thấy có phải là sự thật hay không.
Thoáng qua một cái anh đã trở lại dáng vẻ như bình thường.
Dù sao thì ở trong phòng họp còn có những nhân viên từ các bộ phận khác nhau của công ty đang nhìn, nên Hoàng Trường Minh phải duy trì phong thái lãnh đạo đầy uy nghiêm, môi mỏng khẽ cong lên, vươn tay ra đầy lịch sự.
“Tổng giám đốc Thảo!” “Tổng giám đốc Hoàng, xin lỗi, để cháu phải đợi lâu rồi!” Hoàng Thanh Thảo nhưởng mày, thuận theo ánh mắt của anh mà hơi nghiêng người, mỉm cười giới thiệu: “Hai vị này lần lượt là thư ký Lý và cô Lam bộ phận tiếp thị ở công ty chúng tôi.”
Thư ký Lý lập tức bước tới bắt tay với Hoàng Trường Minh.
Tiếp theo khi đến lượt Lam Ngọc Anh, trên mặt Hoàng Trường Minh không có gì khác thường, nhưng khi cô thu tay lại, khóe miệng lại bất chợt mím chặt.
Đau quá...!
Lam Ngọc Anh đưa tay ra sau lưng, cảm thấy xương ngón tay gần như bị bóp nát.
Lén lút nhìn thấy dáng vẻ dữ tợn tràn ngập nguy hiểm ẩn sâu trong mắt Hoàng Trường Minh, cô lập tức co rụt vai lại, sống lưng cảm thấy một trận ớn lạnh.
Hu hu, đáng sợ quá!
Trên bàn hội nghị có vị trí chuyên dụng đặc biệt, cô đi theo Hoàng Thanh Thảo và Thư ký Lý lần lượt ngồi xuống, sau khi tấm cửa chớp được đóng lại, màn ảnh trên tường chiếu sáng lên, cuộc họp liền chính thức bắt đầu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2201966/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.