Hoàng Trường Minh nghiêm nghị không lên tiếng, anh nheo lại đôi mắt sâu thẳm, môi mỏng mím lại thành một đường thẳng.
“Hoàng Trường Minh, anh không vui khi nhìn thấy em sao?”
Lam Ngọc Anh buông bàn tay nhỏ bé đang cầm góc áo của anh xuống, sau đó lại cụp mắt cúi đầu, đôi vai trĩu nặng, giọng nói lại càng trầm thấp: “Nếu như anh cảm thấy không vui, vậy lát nữa sau khi ăn tối xong, em trở về Sài Gòn là được chứ gì...!
Nói rồi, cô thật sự cúi người xuống, rồi thoát khỏi vòng tay của anh.
“Quay lại!” Hoàng Trường
Minh trầm giọng nói.
Đương nhiên anh sẽ không để cô đi rồi, duỗi tay ôm cô trở lại, cố định cả người có trong phạm vi của bản thân, cười lạnh một tiếng, hỏi vô cùng sắc bén: “Lùi một bước tiến ba bước, học từ ai hả?”
Ánh mắt Lam Ngọc Anh mang vẻ tránh né.
“Có phải là do cô dạy không?” Hoàng Trường Minh liếc måt.
Lam Ngọc Anh ngơ ngẩn, không nói gì như ngầm thừa nhận.
Quả thật là do Hoàng Thanh Thảo dạy cô, lúc đó sau khi cúp điện thoại, Long Thành cũng càng ngày càng đến gần, trong lòng cô lại càng thêm căng thắng và lo lắng, đặc biệt là khi nghĩ tới sự phẫn nộ của anh sau khi thấy cô.
Cô nói cho Hoàng
Thanh Thảo nghe về sự lo lắng của cô, bà liền cho cô ý tưởng như vậy...!
Nhưng không ngờ, trong nháy mắt anh đã có thể nhìn thấu
Lam Ngọc Anh thấy không còn cách nào cứu vãn nữa, nên đành ngẩng đầu lên: “Hoàng Trường Minh, em nhớ anh rồi
Giọng nói nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2201967/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.