**********
Một ngày đi qua, ngày mới bắt đầu.
Lam Ngọc Anh đã bị anh dày vò cả nửa đêm, khi tỉnh dậy, mặc dù cơ thể cô dường như đã kiệt sức nhưng sắc khí của cô vẫn còn rất tốt, gương mặt dịu dàng mềm mại như được ngâm trong nước, rõ ràng như vừa được dưỡng ẩm qua.
Khi đôi mắt hẹp của Hoàng Thanh Thảo nhìn sang, cô cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Cuộc họp kéo dài cả một buổi chiều, buổi trưa dùng bữa ở nhà hàng gần ngay cao ốc văn phòng, sau khi kết thúc, chiếc BMW màu đen đã đợi sẵn ở ven đường, dự án đầu tư hợp tác cơ bản là đã thương lượng thành công, Hoàng Thanh Thảo đột nhiên tuyên bố sẽ trở lại Sài Gòn.
Phía bên này, Thư ký Lý đã dẫn đầu bước lên xe, chỉ còn lại ba người trong số họ.
“Hả?” Lam Ngọc Anh ngẩn người, còn chưa kịp định thần hỏi lại: “Cô, không phải cô nói chuyến công tác này sẽ kéo dài ba ngày sao?” “Là nói cho cháu đó.” Hoàng Thanh Thảo mỉm cười khi nghe điều này.
Lam Ngọc Anh chớp chớp đôi mắt, với vẻ mặt như thể cô đã bị người khác bán đi nhưng vẫn thản nhiên ngồi đếm tiền.
“Cải Trắng Nhỏ à, ngày thứ hai cháu nhớ trở lại làm việc đúng giờ là được!” Hoàng Thanh Thảo nhịn không được lại quay sang nhìn đứa cháu trai: “Trong ba ngày này, cộng thêm cả ngày cuối tuần nữa, cũng đủ để hai đứa lưu luyến triền miên bay đến tận cuối chân trời rồi đúng không? Hãy dành một chút thời gian cho nhau, sau này ngày tháng còn dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2201968/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.