"Cô Thảo!"
Lam Ngọc Anh mở to hai mắt và khẽ kêu lên rồi đứng dậy.
Sau khi nhìn thấy rõ là Hoàng Thanh Thảo, trái tim đang căng thẳng của cô lập tức thả lỏng.
Hoàng Trường Minh cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy Hoàng Thanh Thảo: "Cô, không phải cô nói tuần sau sẽ về sao?"
“Ừ.” Hoàng Thanh Thảo cười đứng thẳng dậy, linh hoạt nghịch ngợm hai tay ôm lấy vai cô gái trước mặt:
“Nhưng tại cô bấm ngón tay, phát hiện ở đây có một đôi uyên ương số khổ, cho nên cảm thấy vô cùng lo lắng!”
"Cô Thảo..." Lam Ngọc Anh rất cảm động.
Biết rằng đối phương bay về sớm như thế này, phần lớn là vì hai người.
Nhưng nghĩ lại, cũng thực sự sợ hãi, cũng may là Hoàng Thanh Thảo phát ra tiếng động, nếu chuyện vừa rồi để người hầu của mình nhìn thấy thì coi như rồi, mà để cho cha Hoàng nhìn thấy, thì hiện tại ngay cả xương cốt của cô cũng không còn.
Đang suy nghĩ, thì có mấy người đi lên trên tầng, cung kính nói: "Cậu chủ, cô Thảo, ông chủ gọi mọi người đi xuống, đã đến giờ ăn tối rồi!"
“Biết rồi.” Hoàng Trường Minh gật đâu.
Lam Ngọc Anh hít một hơi thật sâu, và cảm thấy lo lắng khi nghĩ đến việc phải đối mặt với Hoàng Kiến Phong một lần nữa.
“Thế nào, cháu sợ hãi sao?” Hoàng Thanh Thảo cười hỏi.
"Vâng, đúng ạ." Lam Ngọc Anh xấu hổ.
“Cháu sợ cái gì chứ, đúng là chẳng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2201981/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.