"Cô!"
Không chờ cô mở miệng, Lê Tuyết Trinh đã mỉm cười và gọi bà.
Cô ta biết rằng Hoàng Trường Minh và người cô này luôn thân thiết, vì vậy cô ta yêu ai yêu cả đường đi, cô ta muốn lấy lòng đối phương.
Hoàng Thanh Thảo cũng cười, nhưng xua tay nói: "Không được! Tuyết Trinh, đừng gọi tôi là cô, tôi không quen, có thể gọi tôi là tổng giám đốc Thảo hoặc dì Thảo!"
“Dì Thảo.” Nụ cười của Lê Tuyết Trinh không đổi.
“Được rồi!” Hoàng Thanh Thảo thuận thế đồng ý, lập tức nắm lấy cánh tay Lam Ngọc Anh, thân thiết nói: “Cải Trắng Nhỏ, chúng ta đi phòng khách ăn trái cây đi, vừa lúc cô có chuyện muốn nói với cháu!”
Nói xong, bà dẫn Lam Ngọc Anh đi.
Bị bỏ lại, sắc mặt Lê Tuyết Trinh vô cùng khó coi.
“Đừng sợ, đêm nay cô sẽ bảo vệ cháu!” Hoàng Thanh Thảo ở cạnh bên tại cô nói nhỏ: “Nếu cô ta tìm cơ hội khác nói chuyện với cháu, cháu cứ gọi điện cho cô, cô sẽ giúp cháu đánh bại cô ta như vừa rồi! "
"Cô Thảo, cám ơn cô." Lam Ngọc Anh chân thành nói.
“Nếu cháu cảm động, có phải cháu nên đền đáp cho cô một thứ không?” Hoàng Thanh Thảo chậm rãi nhướng mày.
“Vâng, đổi lại cô muốn gì?” Lam Ngọc Anh chớp mắt.
Có vẻ như Hoàng Thanh Thảo đã chuẩn bị từ lâu, lập tức nói: "Rất đơn giản.
Làm cho bác món cơm chiên trứng lần trước cháu làm ấy!"
"..." Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2201982/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.