“Ngọc Anh."
Đường dây đã được kết nối, giọng nói trầm lắng vang bên tai cô.
Lam Ngọc Anh nắm chặt điện thoại, nghe thấy giọng anh, cô giống như tìm được chỗ dựa:
“Hoàng Trường Minh..."
“Hôm nay là chủ nhật, đang ở nhà sao?” Giọng của Hoàng Trường Minh cũng không khá hơn cô, giọng khàn khàn lộ ra vẻ mệt mỏi vô cùng: “Anh vẫn đang ở công ty, vừa rồi cô về trước, mấy ngày nay cô cũng rất căng thẳng, sợ cô không chịu nổi.
Còn anh tính xử lý xong các dự án mới về khách sạn ngủ.
11
“Em đang làm gì vậy?” Cuối cùng anh hỏi cô.
Lam Ngọc Anh nhìn màu trắng phủ đầy trong căn phòng, sau đó nhìn ánh mặt trời dày đặc ngoài cửa sổ.
Lúc này bên anh chắc đã khuya lắm rôi.
Cho dù không nhìn thấy, cô cũng có thể tưởng tượng ra anh đang gục trên bàn hội nghị, trước mặt là một đống giấy tờ cao như ngọn núi và những đường nét mệt mỏi đang hiện rõ lên gương mặt nghiêm nghị, rắn rỏi, trên hàng mày hằn thành nếp gấp sâu.
Nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu.
Giống như sợ bị anh nghe thấy, cô cố gắng thể hiện ra vẻ lãnh đạm: “Em đang xem ti vi...”
“Nhớ em rồi.”
“Em cũng vậy..."
Lam Ngọc Anh thấy có vị chua xót ở sống mũi, cô gần như phát ra tiếng khóc
Hoàng Trường Minh hình như châm một điều thuốc, ho khan một tiếng:
“Nếu mọi chuyện đều suôn sẻ, trong vài ngày nữa anh có thể giúp cô vượt qua cuộc khủng hoảng này, lúc đó anh có thể trở về rồi! Ngọc Anh, ngoan ngoãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2201997/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.