**********
Ngọn đèn đường soi bóng trên người cô, hình bóng lẻ loi, thoạt nhìn khiến người khác có cảm giác xót xa.
Nguyễn Phong bưng cháo táo tàu đỏ vừa đun lên, trong bữa tối cô hầu như không ăn, chỉ động hai đũa rồi nói đã no rồi, cảm giác như mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cô gầy đi hơn một chút.
Lam Ngọc Anh dường như không nghe thấy tiếng bước chân của anh, chống cằm lên đầu gối, đôi mắt rủ xuống nhìn điện thoại bên cạnh chân.
Nguyễn Phong biết rằng cô đang chờ cuộc gọi của Hoàng Trường Minh.
Sau khi bà nội mất, đương nhiên anh sẽ không để cô một mình đối mặt với chuyện này mà cùng cô tổ chức tang lễ, trong ba ngày này, cô đều nói chuyện điện thoại với Hoàng Trường Minh, cũng giống như ở bệnh viện ngày hôm đó, cô rất cố gắng tỏ ra là mình không sao.
Vài lần anh bắt gặp nụ cười từ khóe miệng cô, nhưng sau khi cúp điện thoại, nụ cười ấy liền biến mất.
Đó rõ ràng là nỗi đau mất đi người thân, nhưng cô vẫn gắng gượng tỏ ra bình thường, chỉ là để Hoàng Trường Minh không phải lo lắng cho cô.
Tay Nguyễn Phong bất giác siết chặt, cảm giác không cam lòng bủa vây lấy anh.
Sau khi phát giác ra anh có hơi hoảng sợ, bởi vì trong những cảm xúc đó le lói một chút ghen tị.
Có lẽ anh nên thừa nhận rằng khi nhìn thấy Hoàng Trường Minh lần đầu tiên xuất hiện trong gia đình cô, lòng anh đã bất ổn rồi.
Chỉ là anh đã quen với nhẫn nhịn, quen chôn sâu tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2201998/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.