Lam Ngọc Anh vừa đi vừa hỏi: “Anh về lúc nào thế? Sao lại không nói cho em biết..."
“Anh quay về hồi sáng.” Hoàng Trường Minh khẽ nói.
Anh đứng hút thuốc ở bên cửa sổ, bên ngoài màn đêm đang dần dần buông xuống, không thể nhìn rõ đôi mắt sâu thẳm của anh.
Lam Ngọc Anh cảm thấy kinh ngạc khi nhìn thấy rất nhiều tàn thuốc trong gạt tàn.
Không cần hỏi nhiều, cô nghĩ rằng cũng giống như từ Long Thành quay về lần đó, anh đã cố ý không nói cho cô biết là để cho cô một sự bất ngờ, cô bước đến trước mặt anh, ân cần hỏi:
“Chuyện của cô đã giải quyết xong chưa anh?”
“Rồi.” Hoàng Trường Minh khẽ đáp, rồi dập điếu thuốc đi.
Lúc này Lam Ngọc Anh mới cảm thấy yên tâm, cơn đau nhức ở mũi càng trở nên nghiêm trọng.
Cuối cùng bước đến trước mặt anh, không đợi cô chủ động sà vào lòng anh, Hoàng Trường Minh đã đưa tay ra kéo cô sà vào lòng mình, trán của cô gục vào lồng ngực rắn chắc của anh.
Lam Ngọc Anh muốn ôm chặt eo của anh, cuối cùng có thể nói chuyện của bà ngoại với anh rồi, bỗng nhiên đôi chân cô nhẹ bẫng.
Hoàng Trường Minh đã bế cô lên, anh xoay một vòng rồi ép cô vào bức tường kế bên.
Để giữ nguyên tư thế và không bị mất thăng bằng, hai chân của cô đã kẹp chặt lấy eo anh, cô thở nhè nhẹ, mở miệng định nói gì đã thì đã bị anh khóa chặt đôi môi lại bằng nụ hôn mãnh liệt.
Giống như đôi tình nhân lâu ngày không gặp nhau.
Lam Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202000/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.