Lam Ngọc Anh không chớp mắt.
Cô trơ mắt nhìn bóng lưng cao lớn và lạnh lùng rời đi, cho đến khi cánh cửa đóng lại.
Căn phòng chìm vào sự im lặng, như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ có cô biết, chính mình vừa trải qua những gì.
Chúng ta chia tay đi!
Không giống như lần đó cô nói ra, phía sau còn kèm theo chữ nhé, chứng tỏ anh đã quyết định rồi.
Chỉ là khi anh nói ra năm chữ này, làm sao có thể không một chút do dự như vậy?
Cô chưa bao giờ biết rằng hóa ra đàn ông còn tuyệt tình hơn so với phụ nữ độc ác, chẳng trách có người nói, phụ nữ nói chia tay thì mười ngàn lần đều là không nỡ, nhưng đàn ông nếu đã nói ra lời chia tay thì mãi mãi không bao giờ quay đầu lại.
Lam Ngọc Anh ngã lên ghế sô pha, lấy tay che ngực.
Cảm giác như tim đau thắt rỉ máu, rất ngắn ngủi, nhưng thực sự rất kịch liệt.
Nếu cái chết đột ngột của bà ngoại khiến cho cô suy sụp không ít thì một đòn mà Hoàng Trường Minh vừa giảng cho cô còn nặng nề hơn, kể từ khi anh rời khỏi và đi đến nước Mỹ, cô nằm trên giường nhìn bóng dáng anh rời đi, trong lòng tràn đầy sự ngọt ngào bất đắc dĩ, hầu như mỗi ngày cô đều chờ mong anh trở về.
Đặc biệt là trong mấy ngày nay, suy nghĩ về anh là động lực duy nhất để cô tiếp tục chống đỡ.
Cuối cùng anh đã trở về, nhưng lại không cần cô nữa.
Cũng chẳng trách được người khác, trước kia chính cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202001/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.