**********
Trước tòa nhà có hai cột đá cẩm thạch hình tròn khổng lồ, dựa vào góc độ này vừa khéo che khuất cô, Hoàng Trường Minh ở đó không nhìn thấy được cô.
Lam Ngọc Anh chỉ thấy anh cúi người, lấy ra một đóa bách hợp rất to từ trong xe, sau đó đưa cho Lê Tuyết Trinh bên cạnh, người kia đưa hai tay nhận lấy.
Bởi vì anh đứng quay lưng lại, cô không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt anh, nhưng cô có thể nhìn thấy rõ ràng gương mặt của Lê Tuyết Trinh, trên má cô ta luôn có hai lúm đồng tiền không sâu lắm.
Đôi môi đỏ mọng hé ra khép lại, không biết là nói gì với Hoàng Trường Minh, anh đi trước sải đôi chân dài bước về phía tòa nhà.
Ánh mắt Lam Ngọc Anh trở nên hốt hoảng, trông thấy Lê Tuyết Trinh cầm bỏ hoa đi về phía mình, biểu cảm rõ ràng là không ngờ đến.
"Cô Lam!"
"Cô Lê..."
Lam Ngọc Anh có muốn tránh cũng không kịp nữa rồi, đành phải mở miệng.
Lê Tuyết Trinh vẫn luôn giữ tư thế hai tay cầm hoa, mỉm cười nhìn cô, giọng điệu như thể hai người có quan hệ rất tốt vậy:
"Lúc nào cũng trùng hợp như vậy, hình như là bất kể ở đâu tôi cũng có thể gặp được cô!"
Khóe miệng Lam Ngọc Anh giật giật, xem như đáp lại.
Ánh mắt cô như dán chặt vào bông hoa bách hợp trên tay người kia, lúc này cô không đếm được có bao nhiêu bông, có bông trắng có bông hồng, dường như bông nào cũng được chọn lựa kỹ càng, đúng lúc vừa nở rộ, hương thơm thoang thoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202002/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.