Cuối cùng cũng tiến hai bố con xong, Lam Ngọc Anh ăn sáng xong, cũng không nhàn rỗi, thu dọn hết đồ đạc lại.
Tầm gần trưa, cô đến quầy lễ tân trả phòng, vì chỉ có một cái vali, nên gọi xe đến nhà Trương Tiểu Du.
Khu chung cư ở ven sông, vị trí vô cùng tốt, hơn nữa cảnh xung quanh cũng vô cùng đẹp.
Khi taxi gần đến khu chung cư, từ xa đã nhìn thấy
Trương Tiểu Du đang đứng đợi ở cửa.
Sân trong tiểu khu không cho phép xe vào, Lam Ngọc Anh trả tiền xe, hành lí trong cốp xe đã sớm bị Trương Tiểu Du lấy xuống, kéo cô, vui vẻ bước vào trong.
Căn nhà không lớn lắm, tiêu chuẩn hai gian hai phong, một phòng bếp một phòng tắm, nội thất đầy đủ, lần đầu tiên bước vào cảm giác rất ấm áp, nhìn cách bài trí, đã đoán được là do Trương Tiểu Du sắp xếp, bởi vì phần lớn đều là sở thích của cô ấy.
Xa cách bốn năm, hai người đã lâu rồi không được ở cùng nhau.
Lam Ngọc Anh và Trương Tiểu Du đều rất vui mừng, có cảm giác như đang trở về thời đại học vậy.
Nhưng bọn họ đều biết, không thể quay lại được nữa.
Cô nói với Trương Tiểu Du về chuyện tối qua của bố con Hoàng Trường Minh.
Sau khi nghe xong Trương Tiểu Du rất ngạc nhiên: “Đặc biệt chạy đến khách sạn tìm cậu sao?” “Đúng vậy” Lam Ngọc Anh gật đầu.
Lúc đó cô nhìn thấy Đậu Đậu, cũng kinh ngạc như vậy.
“Tớ nhìn thấy đứa cậu bé đó hai lần, gương mặt lạnh lùng, không thích quan tâm đến người khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202039/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.