Sau khi gõ cửa, cánh cửa văn phòng của tổng giám đốc được đẩy ra.
Hoàng Trường Minh vẫn đang xem xét tập tài liệu, không hề ngẩng đầu lên, cứ nghĩ là thư kí vào báo cáo công việc, cho đến khi nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng.
“Trường Minh.
Anh ngẩng đầu lên thấy Lê Tuyết Trinh bước vào liền nhíu mày: “Sao em lại đến đây?” “Đúng lúc em đi ngang qua, tiện lên đây thăm anh.
Anh đang bận à?”
Lê Tuyết Trinh mỉm cười nhẹ nhàng bước đến, để lộ hai má lúm đồng tiền: “Đây là đồ chơi em mua cho Đậu Đậu, khi nào anh về thì mang cho nó nhé.
“Ở nhà nó có nhiều đồ chơi rồi.” Hoàng Trường Minh cong môi.
“Trẻ con mà, vốn rất ham chơi, bao nhiêu cũng không đủ.
Lê Tuyết Trinh làm như không nghe ra ngữ khí từ chối khéo của anh, đặt túi đồ xuống bàn.
Hoàng Trường Minh đặt cây bút trên tay xuống, hơi ngả người dựa ra sau ghế.
Lê Tuyết Trinh nhìn anh, ánh mắt toát lên sự si tình.
Giống như vô tình, cô ta nói tiếp: "Trường Minh, bố em trở về rồi.
“Ừm, anh biết rồi." Hoàng Trường Minh gật đầu “Hình như lần này trở về sẽ không quay lại Berlin nữa.
Chuyện làm ăn bên đó cũng tương đối ổn định rồi, không cần ông ấy phải lo liệu nữa.
Với lại, bố cũng nhiều tuổi rồi, em và mẹ luôn mong ông có thể ở lại nhà.
Nói đến đây, Lê Tuyết Trinh hơi ngừng lại, rồi tiếp tục giọng nói càng nhỏ nhẹ hơn: “Trường Minh, tối qua bố em còn giục hỏi chuyện hỗn sự của hai đứa mình.
Thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202041/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.