**********
"Hoàng Trường Minh.
Lam Ngọc Anh lo lắng hét lên.
Đây là lần thứ hai đêm nay cô gọi cả họ tên anh trong đêm nay, với thân phận của anh, đa số người chỉ gọi tổng giám đốc Minh hoặc anh Minh, rất ít người dám gọi như vậy.
Nhưng không những anh không khó chịu, ngược lại còn muốn nghe cô gọi hai lần.
Giống như cô vốn dĩ nên gọi anh như thế.
Bầu không khí trong phòng quá mơ hồ, sự nguy hiểm hiện lên trong mắt anh.
Lam Ngọc Anh vùng vẫy, nhưng cả hai tay và hai chân đều bị giữ chặt trên cao, vô ích, ngược lại, hành động vùng vẫy khiến nút áo dưới cổ cô bị bung ra.
Áo lót màu đen như có như không lộ ra ngoài.
Lam Ngọc Anh không dám nhúc nhích nữa, cắn môi nhìn anh chằm chằm, lại thấy môi mỏng của anh đột nhiên cử động: "Lúc cô và mấy người trong thôn nói chuyện, tôi đều nghe thấy”
Cô giật mình, lúc này mới nhận ra anh đã hiểu lầm.
Nhưng không có cách nào để giải thích, điều duy nhất cô có thể làm là cố gắng thoát khỏi sự giam cầm của anh rồi chạy ra ngoài.
“Nếu thật sự không muốn, cô sẽ không đồng ý để tôi ở lại.
Đôi mắt sâu và sâu của Hoàng Trường Minh nheo lại, giọng điệu như lúc ở bờ sông, thậm chí còn có chút ý cười: “Lam Ngọc Anh, trình độ chơi trò lạt mềm buộc chặt của cô cũng không tệ.
Lam Ngọc Anh đã thực sự tức giận.
Lòng tốt lại bị coi thành lòng lang dạ thú.
Còn nữa, cô thích ai thì muốn quan hệ với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202056/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.