Lam Ngọc Anh chăm chú lắng nghe, ngây ngốc nhìn anh.
Dường như trong một lúc vẫn chưa thoát ra khỏi bóng ma, tay chống lên lồng ngực lúc này còn đang phập phồng vì sợ hãi.
“Tôi đang hỏi cô đấy” Hoàng Trường Minh chau mày hỏi cô Lam Ngọc Anh thu mình, trong lòng vẫn còn sợ hãi trả lời “Dây chuyền của tôi không thấy nữa."
Cô lén lút nhìn anh rồi lại nhẹ nhàng thở ra một tiếng.
Thực sự là dọa người khác chết khiếp mà “Dây chuyền?” Hoàng Trường Minh chân mày lại nhăn nhỏ thêm chút nữa hỏi “Ừ”
Lam Ngọc Anh gật đầu rồi lại giơ tay chạm nhẹ vào phần cổ trống không: “Bỗng nhiên thấy cổ trống trống, có lẽ lúc chạng vạng tối vừa nãy đã rơi mất rồi.
Tôi sợ để đến sáng mai sẽ có người nhặt được lấy mất, vì vậy mới đi ra ngoài này tìm thử xem”.
Hoàng Trường Minh đảo mắt bốn phía tìm giúp cô Bầu trời tối nay có nhiều mây, mặt trăng treo trên đỉnh đầu sớm đã bị những áng mây bao phủ che mờ đi, chỉ có mặt hồ mới có thể phản chiếu được ánh trăng, hơn nữa xung quanh đây khap nơi đều là cỏ cây.
Mặc dù luôn có người đi qua giảm đạp lên nhưng nếu như chẳng may có làm rớt đồ ở nơi đây thì vốn dĩ sẽ không dễ tìm được.
“Trời tối đen như mực thế này cô tìm ở đâu được.
Lam Ngọc Anh đưa ra kí hiệu: "Tôi có mang theo đèn pin." “Chỉ là một sợi dây chuyền hỏng thôi, quay về ngủ trước đi, đợi đến sáng mai rồi tính tiếp.
Hoàng Trường Minh vừa nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202058/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.