Tối hôm qua anh uống một viên thuốc ngủ nên đã ngủ thiếp đi.
Khi mở mắt ra đã hơn tám giờ rồi, từ phòng ngủ đi ra thì nhìn thấy cửa phòng đối diện mở ra, bên trong chiếc chăn bông đã được gấp gọn gàng để trên giường, trong nhà không có lấy nửa bóng người.
Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu anh là cô đã trở về một mình.
Lam Ngọc Anh không nghĩ tới anh sẽ phản ứng mạnh như vậy chỉ sững sờ giải thích: “Tôi đi ra ngoài dạo một vòng, tiện ghé qua tiệm tạp hóa mua chút đồ ăn sáng.
“Ừ” Hoàng Trường Minh nhíu mày gật đầu.
"À."
Lam Ngọc Anh cúi xuống nhìn chiếc bánh bao đang cầm trên tay và hỏi ý kiến của anh: “Bữa sáng có trứng gà, có thể chiên hai quả trứng ốp lết rồi nấu một chút canh trứng rong biển hay là canh rau thập cẩm?”
Hoàng Trường Minh nghe xong lại nói: “Không cần phải phiền phức như vậy.
Cô nấu mì là được rồi.
Lam Ngọc Anh sửng sốt, không rõ ý của anh lắm nên hỏi lại: "Lại ăn mì?” “Ừ” Hoàng Trường Minh mím môi.
Lam Ngọc Anh “ồ” lên một tiếng rồi chu mỗi đi tới nhà bep.
Tối hôm qua vẫn còn mì, vừa đủ để nấu một bữa.
Cô cắt bánh bao vừa mới mua về thành từng miếng sau đó nhúng vào trứng rồi dùng dầu rán.
Cuối cùng bánh bao đều bị cô ăn hết còn Hoàng Trường Minh ăn hết hai bát mì, ngay cả canh cũng không thừa một chút nào.
Tối qua đã nhờ hàng xóm giúp đỡ, nên buổi sáng người hàng xóm đi lên thị trấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202068/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.