Nếu như không biết nhà họ Hoàng là một gia tộc lớn tồn tại lâu đời trên mảnh đất Sài Gòn thì cô sẽ nghi ngờ hai bố con nhà này có phải là người Cần Thơ hay không?
Sao lại có thể thích mì sợi như vậy chứ?
Lam Ngọc Anh ôm Bánh bao nhỏ vào trong lòng nhưng vẫn không nhúc nhích, nhíu mày nói: “Căn phòng này không phải của tôi, là tôi ở cùng với bạn nên có vẻ không tiện cho lắm.
“Vừa rồi ở dưới lầu tôi nhìn thấy, bạn của cô vừa mới đi ra ngoài.” Hoàng Trường Minh từ tổn lên tiếng.
“...!Lam Ngọc Anh không nói được lời nào.
Chẳng lẽ hai ba con nhà này đợi đến khi Trương Tiểu Du đi rồi mới lên lầu gõ cửa hay sao?
Cô cắn chặt môi cố gắng tiếp tục tìm lý do để ứng phó.
Dường như nhận ra sự do dự của cô, Bánh bao nhỏ ôm cổ cô rồi sát lại gần, giọng mềm mại nói: “Ngọc Anh, bảo bảo rất đói.
“Buổi trưa Đậu Đậu vẫn chưa ăn gì.” Hoàng Trường Minh mím môi.
"Buổi trưa vẫn chưa ăn gì sao?” Lam Ngọc Anh sửng sốt.
Bánh bao nhỏ nhìn bố mình, nuốt một ngụm nước bọt rồi lặng lẽ gục đầu vào vai cô, nhìn dáng vẻ trông rất yếu ớt nhưng thực ra trong lòng lại rất căng thẳng.
Dù sao bảo bảo cũng chưa nói lời nào, đều là bố nói dối.
Nếu một người lớn buổi trưa không ăn gì, buổi tối sẽ không thể chịu đựng được hai bữa liên tiếp nhịn đói, huống chi là một đứa trẻ lại đang trong giai đoạn phát triển chiều cao.
Cuối cùng Lam Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202069/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.