**********
“Anh đừng xằng bậy...!Ưm!”
Giọng nói của Lam Ngọc Anh hoàn toàn bị Hoàng
Trường Minh nuốt chửng.
Cô cho rằng anh chỉ cố ý đùa giỡn cô mà thôi, không ngờ anh lại dám hành động một cách càn rỡ như thế.
Cách một cách cửa, tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm còn rõ ràng đến thế, lỡ như bị cậu bé và thím Lý gặp phải thì cô sẽ đâm đầu vào tường mất
Hoàng Trường Minh vốn chỉ định nếm thử một chút, nhưng rồi lại không thể khống chế bản thân.
Dường như có thứ gì đó trong người mình bị đánh thức, hương vị của cô luôn khiến anh lưu luyến không thôi.
Đến khi tách ra, đôi môi anh vẫn kề sát bên môi cô, giọng nói khàn khàn: “Tôi không chỉ muốn hôn cô mà còn muốn sờ cô, muốn.
Câu cuối cùng anh không nói rõ, nhưng không hề che dấu khát vọng trong ánh mắt.
Đầu óc Lam Ngọc Anh như nổ tung, đôi môi bị hôn sưng lên, ánh mắt bối rối.
“ Hoàng Trường Minh!”
Khi bàn tay của anh vuốt ve dưới vạt áo của mình, cô cắn môi khẽ kêu.
Cổ đã cứng đờ, cô không thể trốn tránh được nữa, nhưng bàn tay thô ráp của anh vẫn đặt lên eo cô không hề cố kỵ: “Nếu anh còn làm thế thì tôi sẽ kêu lên day."
Vẻ mặt Hoàng Trường Minh không hề thay đổi, thậm chỉ còn có vẻ ngả ngớn: “Kêu đi.
Vừa rồi cô còn nói Đậu Đậu và thím Lý đang ở trong kia mà “Hoàng Trường Minh, xin anh hãy tự trọng một chút!” Lam Ngọc Anh vươn tay đẩy anh ra, muốn kéo giãn khoảng cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202089/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.