**********
“Sao vậy?” Hoàng Trường Minh nhướng mày.
Lam Ngọc Anh hoảng hốt lắc đầu: "Không có gì.
Thím Lý đã xuống lầu từ trước, đang cao giọng hồ: “Cậu chủ, cậu chủ nhỏ, cô Lam, có thể xuống ăn bữa sáng được rồi!”
Cũng giống như tối qua, ba người ngồi quây quần bên bàn cơm.
Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ, soi sáng các góc phòng.
Thím Lý đứng trong phòng bếp nhìn cảnh này, không khỏi nở nụ cười.
Mặc dù bà biết cậu chủ đã có vị hôn thế, nhưng bà luôn cảm thấy cậu chủ nhỏ không vui khi ở bên cạnh vị hôn thê đó, ngược lại là cảnh tượng trước mắt càng giống như là một nhà ba người.
Cậu bé tức giận trừng ba mình, phẫn nộ muốn nhắc đến chuyện đái dầm, nhưng vì có Lam Ngọc Anh ở đây nên không thể nổi giận, hơn nữa cậu vẫn còn lo lắng nên thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô.
Thấy Lam Ngọc Anh vẫn cúi đầu ăn bánh mì nướng, trong lòng cậu rất tủi thân.
Tiêu rồi, cô ấy thực sự ghét bé mất rồi!
Lam Ngọc Anh vẫn còn đắm chìm trong chiếc máy cạo râu vừa rồi, hoàn toàn không chú ý đến vẻ mặt đáng thương của cậu bé.
Ăn xong miếng bánh mì nướng cuối cùng, cô đặt nĩa xuống: “Ừm, tôi ăn no rồi...!“Lát nữa tôi tiện đường đưa cô đi.” Hoàng Trường Minh bưng ly café.
“Không cần, tôi có thể tự về nhà." Lam Ngọc Anh lắc đầu, rũ mắt nhìn bàn ăn, một lát sau, cô bỗng nhớ ra chuyện gì đó: “À, hình như tôi để quên điện thoại trên lầu, để tôi đi lấy.
“Cô Lam, để tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202092/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.