**********
"Cuối cùng thì tôi phải đợi ở đây đến khi nào vậy!" Lại Diệp nói một cách khẩn cầu: "Cô có biết điều kiện ở đây tệ đến mức nào không, trong phòng không có một chút ánh sáng mặt trời nào, hơn nữa toàn là mùi ẩm mốc, buổi tối ngủ còn có tiếng chuột kêu nữa!"
Từ khi gặp chuyện không may đến giờ, Lại Diệp đã liên tục gọi điện thoại nhưng số lần được bắt máy rất ít.
Ở đầu dây bên kia, một giọng nữ từ từ vang lên: "Cô chỉ cần biết như thế sẽ rất an toàn" "Lúc trước cô đã đồng ý với tôi rồi mà! Chỉ cần tôi làm theo những lời cô nói thì cô sẽ cứu con gái của tôi ra khỏi tù, sau đó cô sẽ cho chúng tôi một khoản tiền, sắp xếp cho chúng tôi ra nước ngoài, sau này sẽ không quay về đây nữa! Nhưng bây giờ Ngọc Thiên vẫn còn bị nhốt trong đó, còn tôi lại bị cảnh sát bắt được!" Mấy ngày nay Lại Diệp cực kỳ thê thảm, mỗi khi bà ta muốn phơi nắng, chỉ cần có người đi qua thì bà ta phải vội vã cúi thấp đầu, sợ bị người khác phát hiện ra.
Hơn nữa sau khi xảy ra chuyện, bà ta được sắp xếp ở trong căn phòng ngầm này, chưa từng tắm rửa, trên người bà ta bốc mùi hôi thối lắm rồi.
"Cô vẫn còn không biết ngại mà nói với tôi những lời đó được à?" Giọng nữ ở đầu bên kia lạnh xuống.
"Đâu thể trách tôi hết toàn bộ được đâu!" Lại Diệp nghe thế, không dám oán giận mã vội vã giải thích cho mình: "Tôi cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202140/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.