**********
"Cô Ngọc Anh, cô cứ nói đi đừng ngại!" Lê Hoài Lâm cười nói.
"Xưa nay không biết tương tư, mới biết tương tư, lại sợ tương tư.
Thân như mấy trôi, trái tim hao liễu, thở tựa phun tơ.
Đây một chút hương thừa đọng lại, ngóng thiên kim lãng tử phương nào.
Bệnh đến bao giờ, khổ nhất khi nào? Lên đèn chiều tà, trăng rằm sáng tỏ."
Lam Ngọc Anh thản nhiên đọc bài thơ này xong thì dừng hai giây rồi lại nói tiếp: "Tôi luôn rất thích bài thơ này, vừa nãy nghe ông Lâm đọc thì chắc là ông Lâm cũng rất thích nó.
Nhưng chữ của tôi hơi xấu, ông Lâm là người có học thức, không biết có thể nhờ ông viết giúp tôi bài thơ này được không?
Kỳ thực cô không có lí do gì để đưa ra một yêu cầu quá đáng như thế, nhưng may mà Lê Hoài Lâm không nghĩ nhiều, hơn nữa cô cũng đã cho ông ấy mượn sách, theo lý thì Lê Hoài Lâm không nên từ chối cô, vì vậy ông ấy vui vẻ gật đầu: "Đương nhiên là tôi có thể viết!"
Vừa lúc đó thím Lý xuống lầu, cô bảo thím Lý đi lấy giấy bút cho ông ấy.
Lê Hoài Lâm du học ở nước thời còn trẻ, tuy chưa thực sự luyện tập viết chữ bằng bút lông nhưng chữ viết của ông ấy vẫn rất đẹp, hơn nữa may mà thím Lý lấy bốn tờ giấy trắng rồi còn lấy thêm bút máy mà bình thường Hoàng Trường Minh hay dùng.
Sau khi Lê Hoài Lâm nhận lấy giấy bút thì bắt đầu ngồi trên bàn múa bút thành văn.
Lê Hoài Lâm khắc ghi bài thơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202141/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.