Chương 503
Hoàng Trường Minh bên cạnh dường như cũng bị cô đánh thức, lông mày khẽ nhíu lại, chưa tỉnh ngủ, lầm bầm: “Hừ “Anh… tôi…
Lam Ngọc Anh chỉ vào anh, rồi lại chỉ vào mình, nói không rõ ràng: “Hoàng Trường Minh, anh tỉnh dậy. Rất cuộc chúng ta xảy ra chuyện gì, sao tôi lại nằm trên giường của anh?”
Cô rõ ràng nhớ rằng, lúc mình ngủ thiếp đi vẫn luôn nằm bên giường, tại sao khi tỉnh dậy lại nằm trên giường rồi.
Hoàng Trường Minh cũng chống một tay ngồi dậy, đáy mắt lóe lên một tia sáng, chậm rãi nói: “Chuyện này nên hỏi cô mới đúng.”
“.. Lam Ngọc Anh cắn môi.
“Tôi đang ngủ ngon lành, không phải là cô tự mình leo lên giường sao?” Hoàng Trường Minh chấm rãi hỏi cô “.” Lam Ngọc Anh tiếp tục cắn môi. Sự cáo buộc trong ánh mắt cô dần dao động, cô bắt đầu nghi ngờ bản thân mình.
Lẽ nào là do cô tự mình leo lên giường sao?
Cô không nhớ rõ, cũng không có ấn tượng gì. Nhưng cô không thể loại trừ khả năng đó, bởi vì tối qua Hoàng Trường Minh không khỏe nên ngủ trước. Có lẽ là vì cô ngủ không thoải mái, vô thức leo lên giường, cũng có thể nói, trong bốn năm nay cô không hề tiếp xúc thân mật với người khác giới, cô không khống chế được…
Mặc dù đêm đó ở nông thôn, mặc dù cuối cùng cô đã chạy trốn, nhưng cô không thể chối rằng cô vẫn có phản ứng với sự đụng chạm của anh.
Nhiệt độ trên mặt càng tăng, cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202243/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.