Chương 504
Cảm nhận được cái nhìn từ boss, bàn tay cầm chiếc cặp của Phan Duy không hiểu sao lại run lên, ngậm miệng không nói nữa, âm thầm lui sang một bên.
Hoàng Trường Minh một tay đút trong túi quần: “Cô làm gì ở đây?”
Lam Ngọc Anh nhún vai: “Tôi đến đây là muốn gặp chủ tịch Phan, ông ấy là đối tượng quan trong cho kỷ niệm lần này của tạp chí chúng tôi. Nhưng ông ấy vẫn luôn không đồng ý, tôi đang cố gắng thuyết phục ông ấy, nhưng ông ấy thậm chí còn không muốn gặp tôi.”
Hoàng Trường Minh nghe xong, trầm mặc hai giây rồi hỏi cô: “Nếu như tôi có thể giúp cô thuyết phục ông ấy thì sao?”
“Anh giúp tôi?” Lam Ngọc Anh ngạc nhiên.
Hoàng Trường Minh gật đầu, nhếch môi: “Nếu tôi giúp cô, cô sẽ cảm ơn tôi như thế nào?”
Lam Ngọc Anh nhíu mày, phòng bị nhìn anh: “Anh muốn cảm ơn như thế nào?”
“Rất đơn giản.” Hoàng Trường Minh hơi nhíu mày.
“Cái gì?” Lam Ngọc Anh nuốt nước bọt.
Đôi mắt sâu thẳm của Hoàng Trường Minh quét qua sống mũi cô, dừng lại trên đôi môi đang mím chặt của cô, trêu ghẹo nói: “Muốn một nụ hôn của cô.”
“.. Lam Ngọc Anh mở to hai mắt.
Ở sảnh lớn này luôn có người ra ra vào vào, không ngờ anh lại công khai buông lời trêu ghẹo như vậy.
“Ở đây đợi tôi.”
Hoàng Trường Minh không đợi cô phản ứng lại, đột nhiên bỏ lại một câu rồi nhấc chân bước đi.
Lam Ngọc Anh tỉnh lại vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202245/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.