Chương 568
Còn chưa kịp đặt điện thoại xuống thì Hoàng Trường Minh đã gọi đến, thậm chí không có lời dạo đầu mà hỏi thẳng cô đang ở đâu. Cô vừa trả lời xong, anh lại trực tiếp cúp máy, khiến cô chẳng hiểu ra sao.
Lam Ngọc Anh mím môi, ném điện thoại lên sofa rồi vào nhà bếp, lục lọi tủ lạnh xem tối nay ăn gì. Cô cầm hai quả trứng gà, tối qua vẫn còn dư cơm nguội nên có thể làm cơm chiên trứng.
Cô vừa quấy trứng, cắt hành lá, sau đó đặt chảo lên bếp thì tiếng gõ cửa bỗng vang lên. Lam Ngọc Anh vội tắt bếp, nhanh chóng chạy ra ngoài cử.
Cô ghé vào mắt mèo thấy khuôn mặt cương nghị của Hoàng Trường Minh, không khỏi nhíu mày, không biết anh đến tìm mình có chuyện gì. Tính thời gian, nếu cô không nhầm thì có lẽ sau khi cúp máy, anh đã lái xe đến đây luôn.
“Mở cửa!”
Dường như biết cô đang ở trong nhà, giọng nói trầm thấp của anh vang lên.
Lam Ngọc Anh nuốt nước miếng, chần chờ mở cửa: “Hoàng Trường Minh, anh đến
Còn chưa nói hết câu thì Hoàng Trường Minh đã sải bước vào nhà, trực tiếp cởi giày, đi chân trần vào phòng khách, không ngồi vào ghế mà bất ngờ quay lưng lại.
Lam Ngọc Anh đi đằng sau suýt nữa thì đụng vào lòng anh. Anh không đeo cà vạt, cúc áo trên cùng bị cởi ra, vừa ngẩng đầu lên đã thấy hầu kết ngay trước mắt.. Anh đến đây để làm gì vậy?” Cô mím môi hỏi.
Hoàng Trường Minh đút tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202358/chuong-568.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.