Chương 569
Hoàng Trường Minh vẫn tiếp tục tiến lên, bắt cô phải dựa lưng vào tường, không còn đường rút lui. Tay anh cầm chặt vai cô, mạnh đến mức như sắp nhấc bổng cô lên.
“Cô có thẻ đen của tôi, cô gọi cô của tôi là cô, cô cũng rất quen thuộc với Phan Duy, hầu như những người thân thiết với tôi đều không xa lạ với cô
Mọi dấu hiệu đều tràn đầy nghi vấn, mặc dù mỗi lần cô đều trả lời rất hợp lý, nhưng trong lòng anh vẫn còn nghi ngờ.
Nói đến đây, Hoàng Trường Minh khẽ híp mắt, gắn từng chữ: “Lam Ngọc Anh, tôi hỏi lại cô lần cuối, rốt cuộc chúng ta có quen nhau không?”
“Không Không quen” Lam Ngọc Anh lắc đầu một cách cứng ngắc. Con người trong mắt Hoàng Trường Minh co rụt lại, lặp lại câu nói lần trước bằng giọng khẳng định: “Cô nói dối!”
Bàn tay đặt trên vai như kìm sắt, ánh mắt anh tràn đầy lửa giận, cứ như thể sẽ nuốt chửng cô bất cứ lúc nào.
Đúng lúc cô không biết nên làm gì bây giờ thì tiếng điện thoại bất thình lình vang lên.
“Buzz… Buzz…”
Tiếng rung phát ra từ túi quần của Hoàng Trường Minh. Lam Ngọc Anh như bắt được phao cứu sinh: “Điện thoại của anh đang rung kìa..
Thấy anh vẫn không dao động, không có ý định nghe máy, cô khuyên bảo: “Đã gọi lần thứ hai, có khi là chuyện quan trọng…
Cũng có thể là người quan trọng nào đó. Câu này bị cô nuốt vào bụng.
Hoàng Trường Minh nhíu mày, điện thoại vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202359/chuong-569.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.