Chương 574
“Tuyệt quá!” Lam Ngọc Anh thở phào nhẹ nhõm, lại kích động hỏi: “Bác sĩ, bây giờ Đậu Đậu sao rồi?”
Bác sĩ mổ chính mỉm cười nói tiếp: “Cậu bé đã bình an, lát nữa chúng tôi sẽ chuyển cậu bé qua phòng bệnh thường, có lẽ sáng mai sẽ tỉnh dậy. Người nhà hãy làm thủ tục nhập viện đi.
“Cảm ơn” Hoàng Trường Minh giãn lông mày.
“Đừng khách sáo, đây là trách nhiệm của tôi mà.” Nói xong, bác sĩ mổ chính dặn dò thêm mấy câu rồi rời đi. Không lâu sau, y tả đã đẩy cậu bé ra khỏi phòng phẫu thuật.
Trong phòng bệnh cao cấp, cậu bé mặc đồ bệnh nhân được chuyển lên giường bệnh, bên cạnh là cây truyền dịch, ống tiêm cằm trên mu bàn tay nhỏ nhắn của cậu bé, trên đầu quấn băng gạc, trông rất thê thảm. Khuôn mặt nhỏ nhắn thường xuyên đỏ ứng nay lại trắng bệch, trông rất yếu ớt.
Lam Ngọc Anh đứng trước giường bệnh, kh lưng sở tay cậu bé. Cảm nhận được hơi ấm trên bàn tay, cô khẽ hôn lên nó.
May quá…
Bóng dáng cao lớn bao trùm từ đằng sau. Lam Ngọc Anh quay đầu, suýt nữa nhào vào lồng ngực cứng rắn của anh. May mà cô phản ứng kịp thời, lảo đảo dời bước sang bên cạnh, sau đó đứng thẳng người dậy.
Hoàng Trường Minh chăm chú nhìn cô, nói bằng giọng chân thành: “Lam Ngọc Anh, cảm ơn cô “Không có gì.” Lam Ngọc Anh không khỏi lúng túng vì thái độ trịnh trọng của anh: “Có thể truyền máu cho Đậu Đậu là chuyện đáng mừng đối với tôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202364/chuong-574.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.