Chương 575
Lam Ngọc Anh sờ bụng mình. Cô còn chưa kịp ăn bữa tối, thậm chí chưa kịp rót dầu vào chảo thì anh đã gõ cửa. Sau đó lại xảy ra chuyện Đậu Đậu mất tích, rồi lại tới bệnh viện, đứng chờ ngoài phòng phẫu thuật, uống miếng trà sữa mà không biết nó có vị gì, còn tâm trạng đâu mà nghĩ đến chuyện ăn uống. Bây giờ nghe anh nói, cô mới nhận thấy dạ dày mình đã đói đến nỗi xẹp lép mất rồi.
Thực ra Hoàng Trường Minh cũng thế. Anh lái xe một mạch từ Hoàng Oanh đến nhà cô, tới giờ vẫn chưa có hạt cơm nào vào bụng.
Thấy anh đưa cho mình một cái bát, Lam Ngọc Anh kinh ngạc: “Canh tiết lợn ư?”
“Ừ” Hoàng Trường Minh mỉm cười đưa thìa cho cô: “Cô truyền máu cho Đậu Đậu làm phẫu thuật nên phải bồi bổ mới được.”
Lam Ngọc Anh gật đầu, không ngờ anh còn cố ý chạy đi mua thứ này. Mở từng hộp đồ ăn ra, Lam Ngọc Anh không khỏi há hốc mồm. Gan lợn hầm, gan lợn xào giá, gan lợn kho thịt
Mặc dù cô truyền máu cho Đậu Đậu, nhưng đâu cần thiết phải bồi bổ đến mức này? Chỉ cần nhìn đống đồ ăn này, cô đã cảm thấy máu mũi sắp tuôn trào
Hoàng Trường Minh đi ném rác rồi liếc nhìn ngoài cửa sổ: “Đã khuya rồi, cô đi ngủ sớm một chút.”
“Vâng. Lam Ngọc Anh gật đầu. Cô rửa mặt bằng đồ dùng mà anh mua trong toilet một lát, sau đó đi về phía giường gấp. Mặc dù không cởi quần áo, nhưng Lam Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202365/chuong-575.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.