Chương 766
“Ừ. Hoàng Trường Minh bình tĩnh đáp lại.
Phan Duy lại lập tức gật đầu ra hiệu với cô, Lam Ngọc Anh vội vàng nói: “Trợ lý Duy đi thong thả!”
Sau khi nhìn theo bóng dáng Phan Duy rời khỏi phòng bệnh, cô lại xiên những miếng hoa quả còn sót lại trên đĩa, tiếp tục đưa lên đôi môi mỏng của anh.
Sau khi Hoàng Trường Minh ăn vào trong miệng, bởi vì quá nhiều nên hai má phồng lên, quai hàm phình to ra, anh cũng không nhai ngay mà nhìn chằm chằm cô và đột nhiên hỏi: “Vừa nãy em cứ nhìn chằm chằm vào Phan Duy làm gì?”
Trong lòng Lam Ngọc Anh cảm thấy kinh ngạc.
Người đàn ông này!
Vừa rồi cô chỉ thấy trong suốt quá trình anh và Phan Duy bàn bạc công việc, giọng điệu nghiêm túc mà lại sắc bén, cả quá trình đó cô cũng chỉ chen vào một câu, nhưng không ngờ anh lại bị phân tâm mà để ý đến hành động nhỏ của cô.
Lam Ngọc Anh cũng không hề phủ nhận, cô chỉ nở nụ cười và nói thật với anh: “Em chỉ đột nhiên nhớ tới trước đây người nào đó mất trí nhớ, hình như còn ghen với cả Trợ lý Duy nữa đấy!”
“Anh không nhớ rõ.” Hoàng Trường Minh mất tự nhiên kéo môi.
“Thật sao?” Lam Ngọc Anh nghe thấy anh nói vậy thì cúi đầu, ánh mắt vừa vặn nhìn thấy chiếc chìa khóa nhỏ trên cổ đang rủ xuống.
Những mảnh ánh sáng khúc xạ vào trong mắt cô, cô chống tay lên cắm, tựa như đang nghiêm túc suy nghĩ điều gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202699/chuong-766.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.