Chương 767
Một, hai, ba.
Lam Ngọc Anh âm thầm đưa mắt dò xét một thoáng, cô thấy tổng cộng có sáu y tá trẻ tuổi, cho dù là đang kiểm tra gì đó thì bọn họ cũng đâu cần phải nhiều người đến như vậy.
Thảo nào ban nãy khi Lam Ngọc Anh đi ngang qua phòng ban y tả không thấy ai ở đấy. Cô cảm nhận được rằng tất cả đều đã chạy đến đây.
“Anh Minh, chúng tôi đều đã nghe nói qua.” Cô y tá trẻ đứng bên cạnh Hoàng Trường Minh mở lời trước tiên: “Anh không đợi cảnh sát mà lại một mình chạy đi cứu người. Anh không sợ chút nào sao?”
Người bên cạnh lập tức tiếp lời: “Đúng thế. Em nghe nói những người đó đều là côn đồ, có người còn vừa mới ra tù cách đây không lâu. Họ đều là những ông trùm liều lĩnh và tàn nhẫn. Một mình anh đấu tay đối với năm người bọn họ, ấy vậy mà anh lại không hề sợ hãi, thiệt là lợi hại.”
Khi Hoàng Trường Minh được đưa đến vào tối hôm trước, nhiều nhân viên y tế cứ nghĩ rằng đó là một trận đánh nhau bình thường bởi vì họ rất thường gặp tình huống này trong bệnh viện nên đã quen với nó, cho nên cũng thường cười thầm đôi ba câu.
Nhưng khi vào thời điểm giải phẫu ngày hôm đó đã có hai cảnh sát đi theo đến đây.
Sau khi tìm hiểu được tình hình thực tế thì mới biết được rằng căn bản không phải là cuộc đánh nhau thông thường mà là giải cứu bạn gái bị bắt cóc. Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202700/chuong-767.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.