Chương 910
Cô tắt TV và đứng dậy, Lam Ngọc Anh nhìn vào đông hồ, đã gần 9 giờ rưỡi.
Anh nói qua điện thoại rằng anh sẽ trở về nhà vào khoảng thời gian này.
Cô nghĩ đến việc đó, vừa cầm điện thoại vừa đi lên lâu vừa gọi cho anh.
Không ngờ lại nhận được giọng nữ của hệ thống tổng đài thông báo đầu dây bên kia đang tất máy.
Lam Ngọc Anh cau mày đi đến phòng bánh bao để đắp lại chăn cho cậu bé rồi trở lại phòng ngủ tắm rửa, lau khô người rồi nắm ở trên giường đọc sách, cứ vậy một lát trôi qua, đồng hồ đã hiện mười một giờ.
Cô bước xuống giường nhìn ra ngoài cửa số, vẫn không có chiếc Land Rover màu trắng nào trong sân.
Hoàng Trường Minh vẫn chưa quay lại…
Lam Ngọc Anh không đợi được anh về thì làm sao có thể ngủ say, liền nhịn không được gọi điện thoại lại cho anh. Cô vốn nghĩ nếu lần này gọi mà vẫn tắt máy thì sẽ gọi điện thoại trực tiếp cho Phan Duy, nhưng lần này đã được kết nối.
“Xin chào. Bạn là ai?”
‘Đầu dây bên kia, một giọng nữ quyến rũ vang lên.
Lam Ngọc Anh sửng sốt, không nhịn được liếc nhìn màn hình điện thoại, bất đầu nghĩ ngờ mình gọi nhầm số, nhưng ba chữ “Hoàng Trường Minh” hiển thị trên đó là chính xác.
“Cô là ai?” Cô lập tức ngồi thẳng người hỏi: “Hoàng Trường Minh đâu?”
Giọng nữ mỉm cười hai lần, nhàn nhạt trả lời cô: “Anh Minh đã đi vệ sinh, hiện tại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2202963/chuong-910.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.