Chương 909
Cửa phòng đóng lại, Lê Hoài Lâm đỡ cánh tay ngồi dậy. Lam Ngọc Anh bước tới giúp ông ấy dựng lên cái gối: “Thật ra cũng không có chuyện gì cả. Tôi chỉ muốn gặp chú để chào một tiếng rồi xuất viện, thủ tục ra viện cũng vừa hoàn thành xong”
“Đó là một điều tốt. Quay lại và dưỡng thương cho tốt!” Lê Hoài Lâm gật đầu liên tục.
Lam Ngọc Anh cần môi nói: “Nếu có thời gian, tôi sẽ quay lại..
“Được!” Lê Hoài Lâm cười đáp ứng, sau đó nhìn Hoàng Trường Minh nghiêm túc dặn dò: “Trường Minh, giữ gìn sức khỏe nhé”
“Chú Lê, đừng lo lắng!” Hoàng Trường Minh cong môi Hai người họ đến chào hỏi và cũng không có định ở lại lâu, nói vài câu liền chuẩn bị rời đi. Lê Hoài Lâm nhìn cô đây mong đợi, ông ấy nói với vẻ mặt phức tạp và rối rằm: “Ngọc Anh…chú…chú có thể?”
“Không sao đâu!
Ông ấy thực sự muốn hỏi cô xem có thể gọi ông ấy là bố không? Hôm đó sau khi Lê Hoài Lâm nghe cô gọi người khác là bố trước giường bệnh. Ông cảm thấy rất khó chịu nhưng đành ngậm đẳng nuốt cay, cảm thấy mình đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha hơn 20 năm và hiện tại ông không đủ tư cách để yêu cầu như vậy.
Lam Ngọc Anh dừng lại hồi lâu rồi do dự vài giây, xoay người buông hai bàn tay đang nâm chặt của mình ra rồi nói: “Ba, ba giữ gìn sức khỏe!”
Trong cơ thế bọn họ vẫn chảy chung một dòng máu, sự thận trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203002/chuong-909.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.