Chương 941
Mỗi lần trước mặt ít đi một người, anh liền tiến lên phía trước một bước, rất kiên nhẫn mua cơm cho cô, Lam Ngọc Anh đang chăm chú nhìn không chớp mắt cũng cảm thấy rất hạnh phúc, những lời hôm đó cô và Lam Khải Dương nói với nhau, thực ra đều xuất phát từ tận đáy lòng, cô thực sự rất biết ơn Hoàng Trường Minh đã yêu cô.
Có thể gấp được người chồng như vậy đúng là ba đời có phúc mà!
Hoàng Trường Minh bưng khay quay trở lại, nhìn thấy ánh mắt cô si mê không chớp mắt, nhìn chấm chẩm mình, ánh mắt lấp lánh như có vô vàn vì sao.
rơi trong đấy vậy, anh nhướn mày, trong lòng có chút vui sướng Sự ÿ lại và say đâm của cô ấy đối với bản thân đều thế hiện trong ánh mắt, mà ánh mắt là không thể lừa được người khác.
Hoàng Trường Minh không đi tới ghế đối diện ngồi, mà đi đến bên cô ngồi.
“Có đẹp mấy thì cũng không ăn no được, nhanh ăn đi!”
Trên mặt Lam Ngọc Anh bị sờ một cái, một đôi đũa cùng một cái thìa được đưa đến trước mặt.
Nghe lời anh nói, trong lòng cô nhịn không được mà xem thường, làm gì có người nào lại tự luyến như thế chứ!
Ăn được hai lồng bánh chẻo tôm, Lam Ngọc Anh cảm thấy đầy bụng rồi, sau khi ra khỏi nhà hàng, Hoàng Trường Minh lại không về nhà như tính toán trước, mà là nằm tay cô trực tiếp đi đến rạp chiếu phim đối diện.
Lúc nãy cô vùi đâu vào ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203007/chuong-941.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.